I hate everything…myself!

Thứ bảy đầu tiên của năm mới *cười* mình đang dần già đi *laugh*

 

Dù như thế nào thì vẫn phải sống thôi, sống cho bản thân ấy…giờ thì mình chỉ biết sống cho bản thân thôi, gia đình ư? Đến gia đình còn xem thường mình thì sống vì gia đình để làm gì? *cười nhạt* tiêu cực nhỉ? Nhưng sự thật thì vẫn mãi la sự thật.

Hằng ngày có tiền tiêu đều đặn, ko lo thiếu cơm ăn, áo mặc, thiếu tiền xài, có người đưa đi học, dc đi học, dc onl, dc làm những gì mình muốn là tốt lắm rồi, sống vô cảm cũng dc…Vũ nói mình sinh ra là rất may mắn, cuộc sống mình bình yên lắm, hãy biết quý trọng…nhạt! đó chỉ là bói toán thôi…chứ sự thật thì mình vẫn cô đơn trong chính cuộc sống và căn nhà của mình.

Cảm tưởng, à ko nếu là sự thật, hằng ngày có tiền xài, tự đi học bằng xe đạp, trải qua 15 tiết học một ngày thì mình vẫn sống sót chứ chết đâu…vậy thì cần quái gì tình thương, tất cả chỉ là giả dối. Chăm lo cho mình ư? Mình ko cần, chỉ cần tiền thôi, chỉ có tiền là chung thủy vs mình…tiêu cực nhỉ? Nhưng sự thật hiện tại là vậy!

Đc hsk, chết người lắm sao? Uhm, mình là đứa bất tài đó, vốn từ nhỏ đã vậy rồi. Nhưng đâu ai biết, bên ngoài mình tỏ vẻ ngốc nghếch, ngây thơ nhưng bên trong mình là già lắm rồi, mình già trước tuổi hơn bạn bè trang lứa. Từ lúc 8 tuổi, trong khi chúng bạn còn ngây thơ suốt ngày cười nói, chẳng biết gì, mình đã nghe những lời họ hàng sỉ nhục gia đình mình, uhm thì sao nào? Buôn bán than thì có gì thấp hèn nào? Các người làm quan lớn đáng mặt lắm sao? Chung quy giàu thế cũng nhờ hối lộ, tết đến quà là những phong bì to sụ, đừng nghĩ con bé trả lời “Đại học Ngoại Thương” trong vô thức này cũng nhìn thấy phong bì cộm lên đó là quá chứ ko phải tiền? tôi biết hết đấy, ngay chính lúc đó tôi còn ý thức dc rằng mình đang cười nhạt nhìn phong bì đó và nghe những lời mạc sát họ dành cho ba mẹ mình. Chính lúc đó mình đã quyết phải kiếm thật nhiều tiền để xây cho ba mẹ ngôi căn biệt thự thật to, sẽ học giỏi để không một ai còn coi thường mình. 9 tuổi rồi lại 10 tuổi, vẫn mang trong tâm trí ý thức đó mà sống, vẫn phải chịu nhục nhã, vẫn phải bị xem là con ngốc dốt toán ko làm ăn dc gì, bị cười nhạo, nhưng lúc đó vẫn bé lắm, tự nhủ là vậy nhưng bị cười chê vẫn ko buồn, chỉ khóc rồi đứng dậy đi tiếp. Cứ vậy thời gian qua đi, giờ đã 16 tuổi, khát vọng à không, phải nói là tham vọng đó vẫn mãi đi theo, những cơn ác mộng bị người khác sỉ nhục, xem thường vẫn đeo bám hằng đêm, sợ hãi ngày một lớn nhưng đồng nghĩa khát vọng dc tát vào bản mặt họ, dc ngước đầu đi thẳng, dc tỏ vẻ ta đây cũng dần lớn…NHƯNG! Giờ thì mình cảm thấy mệt mỏi rồi, chung quy những tham vọng xấu xa kia cũng vì ba mẹ, vì gia đình, vì những người cho mình ăn, nuôi mình lớn nhưng giờ họ lại quay sang sỉ nhục mình, xem thường mình. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? *cười nhạt*

Vậy giờ có cần làm nữa ko? Có cần chăm chỉ học để hoàn thành tham vọng nhưng vô vọng này ko? Có lẽ là ko nhỉ? Vì làm thì nhận dc gì?…mệt mỏi lắm chứ… chênh vênh…

 

 

P/S : nếu có ai đó siêng đọc hết entry này thì cho tôi ghê tởm cũng dc, đặc biệt những người tôi quen biết, yêu quý tôi nếu cảm thấy ghê tởm tôi cũng chịu vì tôi còn cảm thấy ghê tởm mình nữa là *laugh*

By .:Cá:. Posted in Diary

Những ngày cuối năm và mớ hỗn độn….

Sao cái tựa entry như tựa tiểu thuyết sến súa dài tập ý nhỉ =))

Ha, vậy là còn đúng 3 ngày nữa là hết năm, thời gian nhanh quá, vậy là mình sắp già thêm một tuổi nữa rồi, già lắm rồi, như lời Vũ nói thì ” Tụi mình già lắm rồi, ko sống nữa bao nhiêu năm nữa đâu” =)) chỉ mỗi lớp trưởng thiên tài mới có ý nghĩ đó, nếu sau này ko còn gặp nhau bạn hứa vs bạn này là dù có chết bạn cũng ko quên bạn này đâu Vũ ơi ^^

30…ngày thi cuối cùng, ba môn xem ra chỉ có môn hóa khó nuốt thôi, đã bảo mình ko giỏi tính toán mà :D….nhưng vẫn sẽ cố.

Mình vẫn nhớ những ngày chuẩn bị bước vào lớp 10, mình đã tự nhủ bản thân phải học thật tốt, phải đạt điểm cao, cái huyết tâm ấy cháy bỏng đến mức 2 tháng đầu mình học rất tốt, nhưng bài kiểm tra đầu tiên như bình dập lửa….PHỤT! một cái ngọn lửa trong mình dập tắt và kéo theo đó là mớ hỗn độn đến hôm nay. Dù nhiều lần khập khiễng đứng dậy như lại khụy ngã, mệt mỏi nhường nào….

Những con điểm mình từng mơ ước, từng hi vọng giờ ko cánh mà bay, để lại bản điểm nhìn mà buồn, dù sao thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, sắp chín rồi, còn làm dc gì nữa, đành vực lại HKII thôi. Vì điểm toán chết bầm ấy mà mình ko dc hsg, ấy vậy còn có nguy cơ hstb luôn mới ghê chứ, sắp rồi! sắp có kết quả rồi, mình sắp chết đến nơi rồi :-<

Giờ  đây tất cả như mớ hỗn độn ko ai dọn dẹp chỉ bản thân mình mới dọn dẹp dc, giá như dc sống chậm hơn, giá như đừng có cái lịch học ra khỏi nhà lúc 7h sáng và trở về lúc 9h thì mình đã có cơ hội thở hơn nhiều, tất cả cũng tại mình thôi.

Mai cố nhai nốt 3 môn còn lại để hoàn thành xong kì thi đầu tiên trong cuộc đời hs cấp III của mình để rồi mấy ngày nghỉ tết xoắn tay áo lên dọn dẹp mớ hỗn độn và sửa sang lại căn phòng trong sâu thẳm lòng mình để nó dc yên bình, sạch đẹp và đủ vững chắc để chiến đấu vs những ngày tháng sau đó.

Sau thi, khi biết kết quả, dù vui hay buồn thì mình nhất định sẽ lập bản tổng kết cho bản thân sau một học kì và lập sơ đồ cho tương lại.

Cá Thu fighting!!!!!!!!!!

Tìm lại chính mình…

Đã bao lâu rồi nhỉ?…từ rất lâu rồi mình ko viết blog rồi, lâu lắm rồi…

 

Tất cả đều là thời gian, mình ko có ý đổ thừa thời gian vì Adam đã nói rằng ” Bạn đổ thừa tại thời gian là chính bạn cho phép bản thân bạn phụ thuộc vào nó và nó điểu khiển bạn”. Phải, chúng ta là con người, như chị Thùy Liên đã nói ” Bỏ đi quần áo, của cải vật chất thì chúng ta đều là con người bằng xương bằng thịt và một cái đầu như nhau mà thôi” thì phải biết MÌNH LÀ AI? MÌNH SỐNG VÌ CÁI GÌ?…….mình đã đánh mất bản thân mình quá lâu rồi và giờ là lúc mình tìm lại bản thân mình rồi!

 

– Hằng ngày lao đầu vào học vì sợ thua bạn bè, vì sợ điểm thấp, bỏ bê cả niềm đam mê và cũng chính là ước mơ của mình : MÔN TIẾNG ANH.

– Những con điểm…hờ, nó có một sức mạnh ghê gớm mà chính bản thân chúng ta dù già trẻ lớn bé đều bị nó mê hoặc, ko có nó thì kiểu gì mọi người sẽ chết vì bệnh “SỈ” là bệnh SỈ DIỆN đó!!!!!

– Ganh tỵ, đua chen, copy bài, quay bài, dùng mọi thủ đoạn để được điểm cao, chung quy thì cũng gì cái gọi là ĐIỂM SỐ cả thôi, vì nó mà mình và mọi người đánh mất bản thân!

 

=> Chẳng biết liệt kê mấy cái trên làm gì nữa (=.=) chỉ biết là cần liệt kê để tổng kết ( =.=” ) chung quy thì một lần nữa bệnh “SỈ” và ĐIỂM SỐ đang làm chủ bản thân mình chứ không phải mình làm chủ bản thân mình nữa. Xem ra thì điểm số quan trọng lắm luôn, nếu như trường đời tiền là nhất thì trường học điểm là nhất …sẵn sàng dối trá, lừa lọc để có điểm cũng như tiền…đời là vậy. Xem ra mấy ai dc làm chủ bản thân…kiếm kế mưu sinh, chung quy thì cũng vì tiền mới sống dc….kiếm điểm => chung quy thì nếu điểm ko cao ( như tiền ko nhiều) thì làm sao tồn tại trong lớp? và sẽ bị la mắng…tất cả đều bị phụ thuộc…ai cũng nghĩ điểm cao để dc xem trọng, để mai này đi thi đại học có ưu thế, đi làm có lương cao…tất cả chỉ có vậy….WHAT?! KHOANG! mình đang lảm nhảm cái quái gì vậy? đang bình luận chủ đề điểm số à? hay tiền? Oh no! mình điên rồi…….Mình chỉ muốn nói là BẢN THÂN ĐANG BỊ ĐIỂM SỐ CHI PHỐI THÔI!!!!!!! đơn giản chỉ vậy…nothing   *nhún vai*

 

Nhưng giờ thì khác rồi cưng ạ ( ai là cưng?! ) mình sẽ học vì bản thân mình, vì hiểu bài, và vì điều duy nhất là ĐƯỢC SỚM RA KHỎI CÁI TRƯỜNG DỞ HƠI NÀY!…wow~ tiêu cực nhỉ? yeah, chính bản thân mình nói ra điều này còn thấy tiêu cực nữa là, nhưng sự thật vẫn là sự thật, ngồi mài đũn quần 3 năm, học đều 13 môn mà có tích sự chi?! thử hỏi đi làm xem, đến cả ông giám đốc còn chẳng nhớ lực ma sát mà cái quái quỷ gì, hay proton là cái em nào nữa là…thế mà ông ấy phải mài đũn quần suốt 12 năm cơ đấy…chung quy thì cũng bởi vì học mới có tương lai ( mình lại tiêu cực nữa rồi =.=” ) . Nhưng cũng đúng, mấy môn học đó dù không giúp ích cho việc kiếm tiền thì nó cũng luyện có cái óc ta suốt 12 năm thông suốt, nhạy bén hơn, hiểu biết nhiều hơn đó và đặc biệt là ko thể chối từ “mấy em đó” còn giúp mọi người có con đường phỏng vấn sáng rạng hơn…OK, tích cực đó còn tiêu cực là bị điểm số thâu tóm thôi.

 

Quái nào mà mình dự định viết một bài triết lí về tương lai lại thành ra là đang chửi bới thế nhỉ? chậc, chậc….tsk…tsk….

 

Quay lại vần đề chính và mình nhận ra rằng mình đã đánh mất ước mơ vì con điểm, mình từng ngây ngô trả lời câu ” Mai mốt lớn lên mình muốn vào trường đại học nào?”, mình đã trả lời là Đại Học Ngoại Thương…ui, cái trường ấy thì khỏi phải bàn nhưng tiếc thay câu trả lời đó lại thốt ra từ miệng đứa bé 8 tuổi với cái trình trả lời đại chứ chẳng biết mặt mũi cái trường ấy ra sao, bị bác chê cười học dốt toán mà lại muốn vào Ngoại Thương mới ghê chứ? bác cười cứ mặc vì là trả lời đại chứ có biết gì đâu. Nhưng giờ thì khác rồi, 7 năm trôi qua rồi, mình ko còn là con bé 8 tuổi trả lời bâng quơ nữa mà đã là cô nữa sinh cấp III 15 tuổi rồi, và mình trả lời chắc chắn rằng ” Con sẽ thi đậu Ngoại Thương!!!!!!!!!!!!!!” là Ngoại Thương đó, chuyên đề đối ngoại đó và là 25 ĐIỂM ĐÓ!!!!!!!!!!!

 

Kinh khủng chưa, một đứa còn đang chật vật với môn toán mong dc 5 phẩy trong học kì I lớp 10 này mà tuyên bố hùng hồn là sẽ được 25 điểm đại học đó!!!!!!! Khùng chưa? =)) nhưng xin lỗi, mình sẽ làm dc vì MỌI NGƯỜI LÀM ĐƯỢC THÌ TẠI SAO MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC?!!!

 

Đây là quyết định cuối cùng của mình, sẽ vào đại học Ngoại Thương cho bằng được để thực hiện ước mơ được ngồi lên máy bay bay từ nước này sang nước khác làm việc, có tiền mua nhà to cho ba mẹ, có tiền cho nhóc em đi du học và để những ai từng cười nhạo mình và gia đình biết con Thu này ko phải là đứa dốt nát, để ko ai coi thường gia đình mình nữa.

 

I am an ambitious girl

P/S : chậc, nói chung quy thì mình cũng vì đồng tiền =))

 

By .:Cá:. Posted in Diary

{Onefic-Fic hình} Giải cứu Kim Jaejoong!

Cái fic này là sản phẩm trong giây phút Cá đang điên cuồng, bấn lọan hai mv Get Out và B.U.T…nếu có nhảm nhí hay khó hiểu thì mong mọi người bỏ qua 😀

Và đây là fic =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author : Cá

Genre : Humour, ba láp ba xàm =))

Rating : 15+ ( em nó cũng ko biết cái rating ntn nữa, cơ mà treo nó cho lành =))   )

Vào một ngày đẹp trời, Jaejoong quyết định đi lượn lờ mua sắm hay nói chính xác hơn là càn quét các siêu thị, các cửa hàng…và sẵn tiện cáng quét luôn thẻ ATM mới của Yunnie thân yêu. Trong khi đang hí hửng chọn đồ thì đột nhiên trước mắt Jaejoong bỗng tối sầm lại và…

Yunho đang ở nhà thì nhận được cuộc từ một người lạ nói rằng hắn ta đang bắt giữ vợ tương lại của anh-Jaejoong và hắn ta đòi tiền chuộc. Không chờ đợi, ngay sau cú điện thoại, lập tức Yunho cùng YooChun, Junsu và Changmin lên đường giải cứu Jaejoong!!!!!!!!!!!

-Ta-Yunho đến rồi đây! Jaejoong đang ở đâu?!

-Yunho a, em đây! cứu em với Yunho!!!!!!!

~Jae à, yên tâm đi, anh sẽ cứu em~
-Tên kia! thả Jaejoong ra, ta sẽ đưa tiền cho ngươi!
-Haha! được thôi anh bạn, tiền trao cháo múc!!!!!!!!!
-Tiền đây! Hi yaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Tiền nè! HỰ!!!!!!!!!!
Và tên bự con đã die sau cú đá của Gấu Bố vĩ đại ( ôi~ chém gió! =))   )
Ôi~ Yunnie à…huhu~
Jae à…ngoan, không sao rồi, đã có Yunnie ở đây rồi, không sao đâu~
Và…đâu chuyện đến đây là HẾT rồi!!!!!!!!!!!! *vỗ chân* =))
Chương trình kể chuyện fan nghe đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, mọi đóng góp và ý kiến xin liện tại ô Comment….CẤM CHỌI ĐỒ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC   *xách dép chạy*